“Mạnh Ân, cậu không phải học tiết tự học buổi tối à?” Lý Hướng
Dương hỏi, giấu trong mắt một tia ghen tị. Gã vẫn luôn là con cưng, không
chỉ có gia cảnh thứ nhất thứ hai trong số các học sinh của lớp, mà thành
tích cũng thuộc hạng nhất hạng nhì. Vậy mà chẳng biết từ đâu lại mọc ra
một Mạnh Ân đoạt đi sự nổi bật của gã…
“Ừ, trong nhà tôi có việc.” Mạnh Ân nói, đối với công việc đặc biệt
mà mình đang làm, ít nhiều gì cũng thấy hơi ngượng.
“Ồ… Trong nhà có việc…” Lý Hướng Dương đáp lại một câu mang
hàm ý khác, lại bảo, “Hồi trước lớp 3 có bạn nữ dị ứng nặng, không thể ăn
rất nhiều thứ, trường cũng chỉ để bố mẹ bạn ấy đưa cơm cho bạn ấy mà
thôi. Không ngờ cậu còn có thể không ở nội trú không học tiết tự học buổi
tối, lợi hại thật đó.”
Mạnh Ân vốn còn định trưng ra vẻ mặt tươi cười, bấy giờ da mặt lại
đông cứng. Cũng không biết cô Tiền và Hàn Trọng Viễn tốn bao nhiêu tiền
nên mình mới không phải ở nội trú… Hàn Trọng Viễn còn bảo để cậu về
nhà nấu cơm sẽ được giảm học phí, e chỉ là muốn khiến cậu yên lòng mà
thôi.