“Sau này rong biển có thể cho ít tỏi giã, rồi thêm ít giấm và rau vào.”
Hàn Trọng Viễn ăn hơn phân nửa cơm canh, tiếp đó đưa ra ý kiến.
“Vâng.” Mạnh Ân đáp.
Hàn Trọng Viễn bóc hai con tôm đặt vào bát cậu: “Tôm hơi tanh,
trước hết cậu có thể cho gừng tỏi, rượu gạo, dùng nước trần qua rồi mới
xào.” Thật ra hắn hoàn toàn mù tịt nấu ăn, nhưng đời trước, sau này Mạnh
Ân chính là làm như vậy, ăn ngon hơn hiện tại nhiều.
“Vâng.” Mạnh Ân lại đáp, cố gắng ghi nhớ.
Hàn Trọng Viễn trông sắc mặt của Mạnh Ân thì biết lần sau cậu nhất
định sẽ cải thiện, lập tức hài lòng nhìn Mạnh Ân một cái: “Thật ra cậu nấu
đã rất ngon rồi.”
“…” Mạnh Ân hơi xấu hổ cúi đầu.
Hôm sau trong trường có nữ sinh oán giận đồ ăn của căng tin khó ăn,
nói đồ ăn ở nhà mình ăn ngon hơn, cậu bèn phá lệ đứng lại nghe, sau đó nổi
lên ý định đi mua thực đơn.