“Con đang mong mẹ về nhà ăn cơm đừng quấy rầy tụi con chứ gì? Cơ
mà đúng là mẹ muốn về nhà ăn cơm thật… Tay nghề của Mạnh Ân, mẹ quả
thực ăn không quen.”
“Cậu ấy đang tiến bộ mà.” Nét mặt Hàn Trọng Viễn dịu đi. Dù hiện
giờ vì bận học nên Mạnh Ân không thể lên mạng xem thực đơn để cải thiện
tay nghề như đời trước, nhưng sau nhiều lần nấu cơm, cậu nấu đã ngon hơn
nhiều so với lúc đầu rồi.
Thấy gương mặt đầy dịu dàng của con mình, Tiền Mạt chợt có cảm
giác nổi da gà.
Khi Hàn Trọng Viễn về tới nhà, Mạnh Ân còn chưa thấy đâu. Không
bao lâu sau thì Mạnh Ân cũng về, sau đó vội vội vàng vàng bắt đầu nấu
cơm.
Tôm chiên, canh xương rong biển, trứng hấp… Mạnh Ân làm ba món,
hai người ăn là vừa đủ.