Trước đây ở Hoa Viễn, khi kĩ thuật viên mà hắn tốn tiền, tốn tài
nguyên, vất vả bồi dưỡng bỏ đi, dù hắn khó chịu, nhưng vì chuyện không
gây ảnh hưởng lớn nên cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng giờ đã khác, nếu kĩ
thuật viên nào đó mà tiết lộ thông tin thì…
“Sớm vậy đã về rồi?” Tiền Mạt bước từ ngoài vào, có phần hiếu kì.
“Đâu còn sớm nữa.” Hàn Trọng Viễn nói. Vì trường chuyên ngữ
không ở trung tâm thành phố, trước đấy hắn lại đặc biệt cân nhắc nơi làm
việc, nên giờ văn phòng của họ cách chỗ ở cũng không xa, nếu không tắc
đường thì bình thường chỉ cần lái xe mười lăm phút. Nhưng nếu có thể đi
sớm một chút, thì cớ gì hắn lại không đi?
“Để mẹ đưa con về.” Tiền Mạt bảo.
“Vâng.” Hàn Trọng Viễn đồng ý. Hắn lái xe không giỏi lắm, trước đều
là tài xế của Tiền Mạt đưa hắn đi, giờ ngồi xe của Tiền Mạt cũng chẳng hề
gì.
Mấy ngày nay Tiền Mạt ở cùng Hàn Thận, tuy trong lòng còn khúc
mắc, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn “mặt không đổi sắc” như ban đầu nữa.
Dù sao lúc này Hàn Thận cũng chưa làm mấy việc bạc đãi con mình kia, lại
còn sẵn lòng sửa đổi nữa.