Tinh thần học tập của Mạnh Ân rất tràn trề, Hàn Trọng Viễn hàng
ngày lại bận không tả xiết. Có điều dù hắn bận thế nào, thì cũng sẽ cố gắng
hết sức để ở chung với Mạnh Ân.
“Công việc của bọn họ cứ sắp xếp như vậy đi, tôi về trước.” Hàn
Trọng Viễn sắp xếp ổn thoả cho những người mà mình vừa kéo đến từ mấy
trường Đại học danh tiếng ở thành phố S, xem thời gian bèn dự định về
nhà.
Hắn vẫn còn nhớ rõ vài nhân tài, nhưng một số đang ở nước ngoài
hoặc chính là người nước ngoài, một số đã phát đạt không có khả năng sẽ
đến nhà máy nhỏ này, có người còn đang học cấp hai cấp ba, cuối cùng
ngẫm nghĩ, hắn chỉ chọn ra ít người từ những trường Đại học mình ưa
chuộng mà thôi.
Về phần ưa chuộng của Hàn Trọng Viễn… Không thể nghi ngờ, hắn
thích người biết nghe lời hơn, không chỉ thế, hắn còn thích người không có
dã tâm. Một mặt là vì hắn từng nghiên cứu qua, thời gian đầu mở công ti
không cần người có quá nhiều suy nghĩ. Một mặt khác, cũng bởi hắn đã
từng trải qua việc kĩ thuật viên mình vất vả bồi dưỡng bị chỗ khác giành
mất.