Công ti cổ phần trách nhiệm hữu hạn Duyên Mộng với số vốn đăng kí
mười triệu, cứ như vậy mà thành lập. Cổ đông lớn nhất của công ti lại
chẳng hề hay biết chuyện này, còn đang chăm chỉ học hành ngày ngày tiến
lên, vì phần học bổng nhiều nhất cũng chỉ hai nghìn tệ mà cố gắng.
Sau khi Mạnh Ân thả lỏng tâm tình, một lòng học tập thì cũng hoàn
toàn thích ứng với cuộc sống ở trường chuyên ngữ. Dù rằng ở đây, bạn học
thường sẽ nói mấy lời kì quặc, nhưng chẳng phải quan hệ với cậu rất chừng
mực à? Cậu chỉ cần cố gắng học tập là được rồi.
Hàn Trọng Viễn cho cậu ăn cho cậu mặc, còn cho cậu cơ hội học tập
tốt như vậy, cậu nhất định không thể dễ dàng từ bỏ.
Không để ý đến chuyện nào khác, Mạnh Ân một lòng chỉ đọc sách
thánh hiền, ở trong lớp càng ngày càng khiến người khác chú ý, thậm chí
trong năm khối của cả trường còn có chút tiếng tăm.
Bối cảnh cậu bí ẩn, cư xử lạnh lùng, không cần tham gia tiết tự học
buổi tối… Đủ loại biểu hiện bên ngoài đều khiến người khác cảm thấy cậu
chính là “vương tử bá đạo” bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Vậy mà cậu lại
rất chăm chỉ học hành, mấy cuốn sách bài tập dày cộp kia… người khác
nhìn thôi đã thấy mệt rồi.