không bằng nhà họ Lý, nhưng cũng chẳng kém cạnh là bao. Cứ như vậy,
Hàn Ngữ Lan cũng giữ mười phần trăm cổ phần của Hàn Thị.
Hàn Trọng Viễn cũng chẳng để tâm chuyện Lý Hướng Dương liên lụy
đến nhà họ Hàn hay không. Giờ hắn chỉ mong những người trong nhà họ
Hàn phải trải đau khổ, nhưng nhà họ Lý thì khác.
Ông nội bà nội và cả bố của hắn vẫn luôn thiên vị anh họ hắn, người
nhà họ Thiệu cũng thân thiết với Hàn Hành Diểu hơn, nhưng người nhà họ
Lý thì vẫn đứng về phía hắn. Dù đấy là vì người nhà họ Lý xem trọng khả
năng kiếm tiền của hắn hơn Hàn Hành Diểu, nhưng hắn vẫn rất cảm kích,
cũng sẵn lòng làm vài việc cho người nhà họ Lý, tốt nhất là có thể nhận
được trợ giúp của nhà họ Lý…
Tất nhiên, nghĩ nhiều như vậy chứ quan trọng nhất là hắn đã phát hiện,
mình có thể xả cơn tức này…
Mạnh Ân coi kẻ này là bạn, mà lúc kẻ này nhìn Mạnh Ân, trong mắt
lại có mưu tính, hơn nữa kẻ này còn dám chạm vào Mạnh Ân! Hàn Trọng
Viễn cảm thấy nội tâm hừng hực lửa cháy – Mạnh Ân ở trường không bị
người khác ôm đấy chứ?