Hồi thần lại, nhận ra điều này, nhất thời Lý Hướng Dương cảm thấy
vô cùng mất mặt: “Mày là ai, muốn làm gì?”
“Tao là bạn của Mạnh Ân, cậu ấy không thích người khác chạm vào
mình, mày đừng có động tay động chân!” Hàn Trọng Viễn chẳng chút nể
tình nói.
Hắn nhận ra kẻ này. Trước đây khi nghe Mạnh Ân nhắc đến cái tên Lý
Hướng Dương này, hắn không có ấn tượng gì, giờ gặp mặt, lại nhớ ra rất
nhiều việc.
Lý Hướng Dương là con trai của một quan chức ở thành phố S này.
Trong cả đám quan chức ở thành phố S thì vị quan chức họ Lý kia cũng chỉ
thuộc hạng phổ thông mà thôi. Nhưng ông ta lại rất biết “kiếm tiền”, còn
“kiếm” được đặc biệt nhiều. Nhiều năm sau khi bị bắt, mới khiến cả nước
càng thêm kinh hãi.
Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì chưa chắc Hàn Trọng Viễn đã nhớ rõ con
trai của người này. Nhưng Lý Hướng Dương này chẳng biết bằng cách nào
lại dính dáng quan hệ với nhà họ Lý nơi thủ đô. Ở thành phố S, khi bố của
gã đem bán một công viên và cả bãi đỗ xe gần đấy cho thương nhân bất
động sản, về sau gây thiệt hại khiến giao thông ở khu vực đó vô cùng tắc