Nói thật, có đôi lúc nhìn dáng vẻ của Mạnh Ân, gã còn cảm giác người
này chắc hẳn chưa từng thấy qua hoàn cảnh của người nghèo…
“Mạnh Ân, cậu đến rồi!” Lý Hướng Dương vươn tay, ra vẻ anh em tốt
khoác vai Mạnh Ân.
Mạnh Ân cũng không quen gần gũi với người khác, vô thức dịch sang
bên cạnh, Lý Hướng Dương lại vẫn sán vào như cũ: “Mạnh Ân, nếu cậu đã
đến thì kiểu gì cũng phải ngồi xuống uống một ly với bọn tôi…”
Lý Hướng Dương còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị người khác bắt lấy.
Ngoảnh đầu, vừa vặn trông thấy một người mặt đầy lạnh lẽo đang găm ánh
nhìn vào mình.