“Ừm…” Thôi thì cứ để như vậy đi! Tề An An cam chịu.
***
Hàn Trọng Viễn về nhà hơi muộn so với ngày thường, Mạnh Ân đã
bưng đồ ăn lên bàn rồi.
Thức ăn trên bàn nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm, nhưng Hàn Trọng
Viễn lại rất hài lòng, xới cơm cái là ăn ngay, chờ cơm nước xong lại nói:
“Cậu đem quà theo đi, tôi đưa cậu đến Kim Thuỵ Vương Triều.”
Kim Thuỵ Vương Triều cách đấy cũng không xa, ngồi xe của tài xế tới
nơi, Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân xuống xe, sau đó có phần chán ghét mà
nhìn cái nơi người đến người đi này.
Hắn cũng chẳng thích nơi như thế, nhưng không vào cùng Mạnh Ân,
lại sợ Mạnh Ân bị người khác quấn lấy…