Hàn Trọng Viễn cau mày, trước giờ hắn vẫn không thích người khác
xen vào việc của mình, lúc này bèn hơi mất hứng: “Bực mình, đừng có xen
vào việc của người khác!”
Vừa dứt lời là Hàn Trọng Viễn đi luôn. Tề An An thở dài, đành phải
bắt đầu trấn an mấy người vừa vào công ti mà mặt mày đang biến sắc kia.
Khi trước cô còn thấy lạ là vì sao Hàn Trọng Viễn không tự mình quản
lí công ti, hôm nay lại xảy ra chuyện này… Nếu công ti thật sự để hắn quản
lí, thì dù kĩ thuật có tốt cỡ nào, e cũng phải đóng cửa. Họp được một nửa đã
chạy mất, lại còn chẳng thèm nể nang người khác…
Cũng may những người này không biết Hàn Trọng Viễn là ông chủ
lớn, nếu không thể nào cũng có người lo sau này sẽ bị ông chủ khó dễ mà
tìm cách cuốn gói.
“Tính cậu ta thế đấy… Được rồi chúng ta họp tiếp đi.” Tề An An lên
tiếng.
“Thiên tài thì đều nóng nảy, vậy cũng là bình thường.” Vạn Huyên
nói. Hồi nãy cô cũng bị Hàn Trọng Viễn doạ sợ, nhưng nhớ tới chuyện Hàn
Trọng Viễn từng chỉ bảo họ làm việc, lại không kìm được thầm kính nể.