Bây giờ trong công ti nam nhiều nữ ít, cô gái này tên là Vạn Huyên, là
phái nữ duy nhất ngoài Tề An An. Tề An An đã hơn ba mươi lại còn giám
đốc công ti, mấy nam nhân viên kia căn bản không dám xum xoe cô. Cô gái
này thì khác, người trong công ti thường hay nhường nhịn cô, nên cô cũng
bạo dạn hơn người khác.
“Về nhà ăn cơm.” Hàn Trọng Viễn đáp. Khi hắn vừa sống lại còn có
phần không khống chế được tính tình của mình, giờ thì đã tốt hơn nhiều.
Chỉ cần người khác không trêu chọc mình thì coi như miễn cưỡng có thể ở
chung. Chỉ là hơi lạnh lùng, nói chuyện hơi không khách khí mà thôi. Tất
nhiên, có một số người cũng nhận ra đây là tính cách thật của hắn.
“Anh Hàn, sao ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm vậy? Giờ cũng sắp
họp xong rồi, hay là anh cùng tụi em đi liên hoan đi?” Vạn Huyên cười bảo.
Một nam sinh khá cởi mở cũng nói: “Đúng đấy anh Hàn, dù trong nhà
anh đồ ăn ngon đến đâu thì cũng có những món ở nhà không làm được
mà.” Hàng ngày Hàn Trọng Viễn vội về nhà ăn cơm, người của công ti họ
đều nghĩ hẳn là trong nhà hắn có người nấu nướng rất cừ. Có điều ở nhà thì
kiểu gì cũng có hạn chế, rất nhiều thứ đến cùng cũng không thể làm được.
Chẳng nói đâu xa như dê nướng ở phố mĩ thực gần đây, trong nhà chắc
chắn chả thể làm ra.