Cùng lúc đó trong cao ốc trụ sở làm việc của Duyên Mộng, có một
cuộc họp đang diễn ra. Ban đầu Hàn Trọng Viễn lắng nghe rất chăm chú,
còn lạnh lùng đưa ra một số ý kiến. Nhưng được một lúc nhất định, hắn lại
càng ngày càng mất kiên nhẫn. Thế mà phản ứng của người khác lại trái
ngược hoàn toàn với hắn – những người này càng nói càng kích động, tất
cả đều là dáng vẻ chỉ hận không thể nói đến mùa quýt luôn.
Nếu là ngày thường thì Hàn Trọng Viễn sẽ không bận tâm lắm mà
nghe một ít, nhưng thời gian hiện tại đã không còn sớm nữa…
“Tôi có việc đi trước.” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn đứng dậy, sau đó
nói với Tề An An.
Tề An An biết là gần đây Hàn Trọng Viễn càng ngày càng khó hiểu
nên nhanh chóng gật đầu, có điều người khác lại thấy tò mò. Hiện giờ công
ti do Tề An An quản lí, Hàn Trọng Viễn lại tận lực hạ giọng, nên dù mọi
người biết địa vị của hắn không phải bình thường, còn có một ít cổ phần thì
cũng chỉ nghĩ là hắn dùng kĩ thuật để nhập cổ phần mà thôi, không hề biết
hắn là ông chủ lớn đứng sau màn. Thế nên cũng không thể hiểu nổi hành
động muốn đến thì đến, muốn đi thì đi này của hắn.
Bây giờ công ti ít người nên tất cả mọi người đều ở đây, trong đó có
một nữ sinh mà mấy ngày trước Hàn Trọng Viễn tìm được từ một Đại học ở
gần đó lên tiếng hỏi: “Anh Hàn, anh có việc gì vậy? Còn quan trọng hơn
họp ạ?”