“Hàn Trọng Viễn, ông sao vậy?”
“Tôi… Không sao…” Hàn Trọng Viễn cắn đầu lưỡi mình một cái, trên
mặt hiện lên vui mừng khôn xiết, song biểu cảm này rất nhanh lại hoá dữ
dằn.
Thẩm Hoà Thái lặng lẽ nhích người ra xa Hàn Trọng Viễn một chút,
chỉ cảm thấy Hàn Trọng Viễn trước mặt toát ra lạnh lẽo từ xương, khiến gã
chẳng dám tới gần: “Ông không sao thật chứ? Hay là bị tiêu chảy rồi?”
“Không.” Hàn Trọng Viễn nói rồi nhìn bốn phía xung quanh, hắn thật
không ngờ sau khi chết, mình còn có cơ hội trở về lần nữa.
Hắn còn nhớ mình đã tắm rửa cho Mạnh Ân rất nhiều lần, chờ đến khi
tắm sạch cho Mạnh Ân, bèn cắt Lịch Tiếu Tiếu ra thành từng khúc rồi ném
khỏi ban công, khiến gia đình sống ở tầng đó bị doạ phát khiếp. Sau đó đốt
một mồi lửa trong căn phòng của mình và Mạnh Ân, ôm Mạnh Ân ngã vào
ngọn lửa phừng phừng trên sô pha…
Hắn đã một lòng muốn chết thì chắc chắn sẽ không thể sống sót. Mà
cho dù còn sống thì cũng sẽ không xuất hiện trong lớp học thời cấp ba, còn
gặp được Thẩm Hoà Thái khi còn trẻ.