Nói vậy là, hắn sống lại rồi?
Sau khi bại liệt, ngày nào Hàn Trọng Viễn cũng đắm mình trên mạng
nên biết rất nhiều loại chuyện thượng vàng hạ cám, bấy giờ nảy ra suy
đoán, trong lòng hỗn độn cảm xúc.
Quay về thời niên thiếu một lần nữa, bản thân phải nên làm gì? Là gây
bất hoà những kẻ trong nhà họ Hàn, là ngăn cản cái chết của mẹ, là nhanh
chóng khống chế Hoa Viễn, hay là đi tìm Lịch Tiếu Tiếu trả thù?
Hàng loạt suy nghĩ xoay chuyển một phen trong lòng, cuối cùng chỉ
hoá thành hai chữ – Mạnh Ân.
Khi hắn đau khổ nhất, là Mạnh Ân giúp hắn. Khi hắn yếu ớt nhất,
cũng là Mạnh Ân giúp hắn. Trong mười lăm năm sống nương tựa vào nhau
kia, thoạt nhìn thì giống như Mạnh Ân kính trọng hắn, chiều ý hắn, không
chịu rời khỏi hắn. Thật ra phải nói là hắn không thể rời xa Mạnh Ân.
Trong mấy năm cuối cùng kia, chỉ cần Mạnh Ân không ở trong phạm
vi tầm mắt của hắn, hắn sẽ hoảng hốt, sẽ lo sợ. Lúc nói chuyện với Mạnh