Bố của Lý Hướng Dương tên là Lý Mẫn Học, thật ra lần này ông ta tổ
chức tiệc sinh nhật cho con, chủ yếu là để kết thân với một người đến giải
quyết công việc ở đây. Nhưng ông ta không ngờ, ông ta chỉ mượn danh
nghĩa tiệc sinh nhật của con trai, cuối cùng con trai ông ta lại gọi tất cả bạn
bè trong lớp đến.
Mấy đứa bạn kia thì cùng lắm là gọi bốn bàn mà thôi, ông ta cũng
chẳng để bụng, nhưng mấy đứa nhóc con nói chuyện nhao nhao ầm ĩ, rốt
cuộc lại ảnh hưởng đến ông ta kết thân với người khác. Mà quan trọng hơn
là, con trai của công ta lại bị người ta đánh.
Chú ý tới đánh lộn bên kia, Lý Mẫn Học vừa tức vừa bực, mà ông lão
ở bên cạnh vốn đã được ông ta nịnh hót một phen, cái ông lão khoảng sáu
mươi kia, lại đang hứng thú nhìn Hàn Trọng Viễn bạt tai người khác.
Lý Mẫn Học cũng sĩ diện như Lý Hướng Dương vậy, nhận ra điều này
hiển nhiên nổi giận, càng mất cảm tình với người đã huỷ đi bữa tiệc của
ông ta, vội đi tới: “Dương Nhi, chuyện gì thế này?”
“Bố! Hắn ta đánh con!” Lý Hướng Dương lập tức nói, tố cáo xong lại
căm phẫn nhìn Hàn Trọng Viễn – gã lớn thế này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên
bị người khác bạt tai! Nhưng Hàn Trọng Viễn rất to con, ở đây lại có rất