đông người, gã thật sự không dám, cũng chẳng có mặt mũi đứng ra đánh
tay đôi với Hàn Trọng Viễn.
“Bảo vệ đâu? Các người còn không mau gọi bảo vệ đến? Chẳng lẽ ai
cũng có thể làm bừa trong nhà hàng của các người à?” Lý Mẫn Học nhìn
nhân viên phục vụ gần đấy, nếu là khi trước, ông ta nhất định sẽ dạy dỗ
đám người dám đánh con mình. Nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, ông ta
cũng chỉ định bụng đuổi người gây sự đi trước đã, đợi sau này từ từ rồi
trừng trị sau.
“Thưa ngài, chúng tôi đã tìm người rồi.” Nhân viên phục vụ kia cúi
người, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn.
“Xin lỗi…” Mạnh Ân vội nói, càng cảm thấy hẳn là mình đã liên luỵ
đến Hàn Trọng Viễn, tính tình Hàn Trọng Viễn vốn không tốt lắm, vậy mà
cậu lại chẳng can ngăn…
“Cậu xin lỗi gì chứ!” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, sau đó
kéo cậu đến cạnh một chiếc bàn, nhìn ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi
đó, gọi một câu: “Bác cả.”
Lý Nghị Nam là con trai cả vị bà cô rất có bản lĩnh kia của Hàn Trọng
Viễn. Ông ngang hàng với Hàn Thận nhưng lại lớn tuổi hơn rất nhiều, giờ