vẻ mặt méo mó cực kì.
“Tôi chỉ sợ mình không kìm được lại đánh người nữa, nên sớm về nhà
uống thuốc thì hơn.” Hàn Trọng Viễn đáp, ánh mắt đảo qua Lý Hướng
Dương. Giờ hắn vẫn còn ngứa tay, thậm chí còn một bụng lửa giận, thật
muốn xách Mạnh Ân về nhà rồi giam lại.
Mặt Lý Mẫn Học đen kịt, cả đời ông ta cũng chưa gặp loại người thế
này bao giờ.
Lý Nghị Nam cũng bị lời nói của Hàn Trọng Viễn làm ngạc nhiên,
đồng thời càng thêm chắc chắn Hàn Trọng Viễn làm vậy là có dụng ý khác.
Chẳng lẽ Lý Mẫn Học này có vấn đề? Mà cũng đúng, bình thường ông đều
ở thành phố B, quả thật không thể am hiểu những chuyện ở thành phố S
bằng người định cư lâu năm như Tiền Mạt.
Vừa nghĩ đến đây, Lý Nghị Nam cười híp mắt đứng dậy: “Con mở
công ti? Quả nhiên ‘hổ phụ vô khuyển tử’, người làm bác đây đúng là nên
đi xem.”
Vốn đã ăn cơm xong tương đối, Lý Nghị Nam chào hỏi những người
gần đấy rồi cười híp mắt đi với Hàn Trọng Viễn, hai người đi theo ông cũng
nhanh chóng bám sát.