Chậm rãi bước trên hành lang của Kim Thuỵ Vương Triều, Lý Nghị
Nam tò mò nhìn Hàn Trọng Viễn: “Tiểu Viễn, gọi bác ra ngoài gấp như vậy
là sao?”
“Lý Mẫn Học sinh ra ở nông thôn, vợ ông ta là con gái của một bí thư
huyện uỷ đã nghỉ hưu ở tỉnh gần đây, dù hai người này không nghèo nhưng
cũng chẳng phải nứt đố đổ vách, nguồn thu nhập hẳn chỉ có tiền lương,
nhưng ở thành phố S, họ đã có một số căn nhà rất tốt.” Hàn Trọng Viễn nói,
chuyện này vẫn là sau này sẽ bị khui ra.
Trước đấy khi ăn cơm, tìm hiểu mức độ của nhà hàng xong, trong lòng
Lý Nghị Nam cũng đã nghĩ thầm, giờ lại càng thêm khẳng định rằng trên
tay Lý Mẫn Học không sạch sẽ.
Ông gặp Lý Mẫn Học, một mặt là vì xem trọng bản lĩnh của Lý Mẫn
Học, mặt khác cũng để tìm mấy người giúp đỡ cho con trai sắp đến đây làm
việc. Nếu đã tìm giúp đỡ thì sẽ chẳng mong rước phiền phức… Lý Nghị
Nam lập tức quyết định phải vạch rõ giới hạn với Lý Mẫn Học.Gia tộc của
họ như vậy, tránh xa mấy hạng ung nhọt kia còn không kịp, mình cũng
không thể chủ động dây vào.