Hàn Trọng Viễn gắng sức thả lỏng bản thân, sau đó bắt đầu giới thiệu.
Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân và Lý Nghị Nam rời đi, Lý Mẫn Học và Lý
Hướng Dương lại nghẹn một bụng lửa. Đặc biệt là Lý Mẫn Học, ông ta tốn
nhiều công sức như vậy để tiếp đón Lý Nghị Nam, còn đang định “tựa lưng
đại thụ” nữa chứ, kết quả bây giờ ngay cả bóng cây cũng chẳng thấy đâu,
cuối cùng sau khi tiễn khách, chỉ có thể quở mắng con trai: “Thằng nhóc
thối tha! Rốt cuộc mày làm sao thế hả? Không gây phiền phức cho tao thì
mày không thoải mái à?”
“Bố, con không hề biết người kia, là người kia vô duyên vô cớ đánh
con.” Lý Hướng Dương cũng cảm thấy oan ức.
“Vô duyên vô cớ sao lại đánh mày?”
“Con làm sao mà biết được? Chưa biết chừng chính là vì Mạnh Ân
kia!”
“Mạnh Ân, là thằng nhóc đi cùng người kia hả? Lúc trước mày hỏi tao
về thằng nhóc đấy?” Lý Mẫn Học hỏi.