Ông cực kì thích những ý tưởng của Hàn Trọng Viễn, nhưng nếu Hàn
Trọng Viễn muốn buông bỏ học hành thì vẫn khiến ông cảm thấy khó hiểu
– một thằng bé mười bảy tuổi thì có thể làm được gì? Bây giờ cũng chẳng
phải lúc mà mấy người chỉ biết vài chữ như bọn ông là đã có thể lập
nghiệp.
“Bác cả, những lời con nói khi nãy không phải là giả. Dạo này đầu óc
con có chút vấn đề, nên tạm thời sẽ không học tiếp nữa.” Hàn Trọng Viễn
nói, “Vậy nên, công ti cũng không phải do con quản lí mà là mẹ con cử
người đến xem.” Hắn không định lừa lão cáo già như Lý Nghị Nam, bèn
dứt khoát nói kiểu nửa thật nửa giả, mà chuyện đầu óc hắn có vấn đề này,
cũng đâu phải nói dối.
Bất kể là ai, thì bị người thân phản bội hại cả người bại liệt, chân
không bước khỏi cửa mười lăm năm, chỉ e đầu sẽ nghẹn khuất thành tâm
thần. Lại nói, nếu không có Mạnh Ân thì đời trước, thủ đoạn của hắn tuyệt
đối sẽ càng thêm máu me, sau khi sống lại chưa biết chừng còn lập tức cầm
dao đi chém người ấy chứ!
Nhưng vì hắn có Mạnh Ân, nên hắn không muốn khiến Mạnh Ân phải
nhận bất cứ thương tổn nào.
“Con có chuyện gì vậy?” Lý Nghị Nam nheo mày, ông không có nhiều
ấn tượng với Hàn Hành Diểu lắm, dù sao một con ma ốm thì thành tựu sau
này cũng hữu hạn, nhưng ông rất có thiện cảm với Hàn Trọng Viễn.