xe của mình thì vẫn đi theo sau, xuống xe ở đây cũng chẳng lo không có xe
đưa đón.
Đối với người ngoài, tính tình của Lý Nghị Nam vẫn luôn rất tử tế,
trực tiếp để Hàn Trọng Viễn xuống xe. Mà rất nhanh, Hàn Trọng Viễn cũng
lôi Mạnh Ân lên chiếc xe mà Tiền Mạt chuẩn bị cho hắn. Không sai, chính
là lôi.
Bây giờ hắn đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn muốn dạy dỗ Mạnh
Ân một trận.
Lôi người lên xe xong, Hàn Trọng Viễn tiện tay kéo luôn tấm rèm
được trang bị để phòng ngừa tài xế tò mò nhìn lén, sau đó trực tiếp đè
Mạnh Ân trên ghế sau, nhằm cổ của Mạnh Ân mà cắn.
Da trên cổ Mạnh Ân trắng trẻo mịn màng, Hàn Trọng Viễn há miệng,
nhưng rốt cuộc cũng chẳng cắn mạnh mà chỉ ra sức mút, khiến mảng da kia
bị mút tới tím đỏ.
Mạnh Ân hơi mù mờ nhìn Hàn Trọng Viễn, vừa không hiểu lắm vừa
không kìm được suy nghĩ xem, ngày mai đến trường nên xin lỗi Lý Hướng
Dương thế nào.