“Như nắm tay cậu chẳng hạn.” Hàn Trọng Viễn cắn xong lại xoa nhẹ
dấu răng trên tay Mạnh Ân, thấy hơi hối hận vì mình cắn mạnh quá.
Một vết cắn kia của Hàn Trọng Viễn cùng lắm thì để lại vài dấu răng
mà thôi, da cũng chưa cả tróc, đối với Mạnh Ân đã quen bị Lý Thục Vân
đánh đập thì thứ này căn bản chẳng được coi là bị đòn nữa, ngược lại còn
hơi lo lắng tay mình làm bẩn miệng của Hàn Trọng Viễn, vậy nên vội vàng
rụt về: “Không có ạ, tụi em sao có thể nắm tay chứ?”
“Cũng không có những tiếp xúc khác? Ý tôi là tiếp xúc thân thể ấy.”
Hàn Trọng Viễn lại kéo tay Mạnh Ân về.
“Không có.” Mạnh Ân lắc lắc đầu.
“Tốt lắm, sau này nếu có người muốn chạm vào cậu, cậu cũng phải
tránh xa như vừa nãy nghe không? Cậu là của tôi, trừ tôi ra không ai được
động vào.” Hàn Trọng Viễn liếm mấy cái trên tay Mạnh Ân.“Bẩn…”
“Không bẩn.” Hàn Trọng Viễn nói. Những thứ bên ngoài, hắn thấy cái
gì cũng bẩn, nhưng Mạnh Ân… Hắn chỉ hận không thể nuốt người này vào