Vừa nãy cắn người xong, Hàn Trọng Viễn còn chưa có cảm giác thoả
mãn. Sau khi kéo Mạnh Ân về nhà, hắn cởi quần áo của Mạnh Ân ra, lại
cắn thêm vài miếng nữa.
“Người em bẩn lắm…” Mạnh Ân có phần không tiếp thu được tình
hình này, mặc dù sau khi ở chung với Hàn Trọng Viễn thì ngày nào cậu
cũng tắm rửa, nhưng vẫn không cảm thấy mình có thể vào trong miệng của
Hàn Trọng Viễn được.
“Nếu cậu nghĩ thế thì sau này tắm sạch một chút.” Hàn Trọng Viễn
chẳng quan tâm nói, đồng thời nhận ra càng ngày mình càng thích ôm ôm
hôn hôn Mạnh Ân.
Mười lăm năm trong cuộc đời trước kia của hắn, thật là lãng phí…
Cho dù bên dưới không làm ăn được gì, thì chẳng lẽ tay và miệng cũng
không xơ múi được chắc?
Khi Hàn Trọng Viễn đang định bổ sung tất cả những phí hoài của
mình đời trước, Lý Hướng Dương đã tìm hiểu xong mối quan hệ của Hàn
Trọng Viễn với Mạnh Ân, sau đó bèn cảm thấy ông trời thật có mắt.