Mặc dù có rất nhiều người không tin, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.
Lời đồn như vậy, vẫn được truyền đi rất nhanh.
Mạnh Ân vừa không có QQ cũng chẳng liên lạc qua điện thoại với bạn
bè trong lớp, tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Có điều, cậu ngược lại có
được cơ hội lên mạng khó khăn.
Được Hàn Trọng Viễn ôm, Mạnh Ân mở một đám trang web trên
chiếc máy tính mà Hàn Trọng Viễn mang tới, hào hứng tràn trề ngồi xem
các trang web.
Trong nhà cũ của Mạnh Ân, ngay cả tivi cũng không có thì tất nhiên
cũng chẳng có khả năng có máy vi tính. Nhưng Mạnh Ân đã từng sử dụng
máy vi tính, dù sao ở trường cũng có môn Tin học mà.
Nhưng máy tính ở trường thậm chí còn không nối mạng, giáo viên chỉ
dạy họ sử dụng word, powerpoint, v.v… Tất nhiên cậu cũng chưa từng tiếp
xúc với internet.
“Ở trên mạng có thể làm rất nhiều việc, chiếc máy tính này về sau cho
cậu đó, đúng rồi, tôi còn giúp cậu lập mấy cái hòm thư với QQ rồi, cậu có
thể dùng.” Hàn Trọng Viễn cười, nói mật khẩu tài khoản cho Mạnh Ân.