Chiếc máy tính này hắn đã đặc biệt xử lí qua, dùng máy tính khác của
mình là có thể theo dõi toàn bộ hành động. Mà hắn lập mấy hòm thư với
QQ này, lẽ nào hắn còn không thể tuỳ ý mà xem?
Mạnh Ân định từ chối, nhưng nhìn biểu tình kiên quyết của Hàn Trọng
Viễn, rốt cuộc đành nói: “Cảm ơn ạ.”
“Cậu không cần phải cảm ơn tôi.” Hàn Trọng Viễn đáp, ánh mắt quan
sát Mạnh Ân dịu hẳn đi. Thật ra hắn cũng biết mình có tật xấu, nhưng có
một số việc, hắn vẫn không thể chịu được.
Đặc biệt là, Mạnh Ân lại còn dung túng cho tất cả tật xấu này.
Lại nói, với tình hình hiện giờ thì có lẽ phải chờ đến khi hắn và Mạnh
Ân đều già đi, hai người tóc đều bạc trắng, hắn mới yên lòng. Mà không,
chưa biết chừng lúc đó hắn cũng không thể chịu được khi chứng kiến Mạnh
Ân ngồi đánh cờ với ông lão nào đó ở tầng dưới nữa kìa.
Cho dù có chết, hắn cũng muốn dùng chung một bình tro cốt với
Mạnh Ân.