Người ở Hồng Tài ghét Mạnh Ân, một phần rất lớn là vì ở Hồng Tài,
Hàn Trọng Viễn có rất nhiều người yêu mến và kính trọng, chuyện của
Mạnh Ân hiển nhiên là khiến họ chán ghét. Nhưng trường chuyên ngữ thì
khác, học sinh ở đây không biết Hàn Trọng Viễn, mà cũng chẳng thân quen
với Mạnh Ân.
Ngôi trường nào mà chẳng có vài người tai tiếng? Nếu nhà trường cứ
mặc kệ, không đuổi người ta về nhà, chẳng lẽ những người đó cứ ở trường
mà sai trái thế mãi?
Học sinh mới chuyển vào lớp nghe nói là đồng tính luyến, nghe nói có
cả đại gia bao nuôi nào đó nữa, rất nhiều người đều muốn tám chuyện,
thậm chí còn ngầm khinh thường một chút. Nhưng việc quá quắt nhất mà
họ làm ra, cũng chỉ là châm chọc vài câu, sau đó tránh xa Mạnh Ân mà thôi
– nghe nói làm đồng tính luyến rất dễ mắc bệnh AIDS.
Tất cả những điều này, Mạnh Ân hoàn toàn chẳng thèm để ý, thậm chí
khi phát hiện người khác đi vòng qua mình, cố gắng không để chạm vào
mình dù chỉ một mảnh ống tay áo, cậu còn thầm thở phào một hơi.
Hàn Trọng Viễn từng nói là không được để người khác chạm vào cậu,
giờ thì tốt rồi, tuyệt đối không có ai chạm vào cậu nữa.