Mấy tờ giấy mà Lý Hướng Dương cầm trong tay đều như đông cứng,
vài người đứng gần đấy xem chuyện hay, nhất thời cũng cảm thấy chẳng
thú vị tẹo nào. Nhưng mặc kệ bọn họ thấy vô vị ra sao, Mạnh Ân lại thật sự
bắt đầu học thuộc từ mới.
“Mạnh Ân, Lý Hướng Dương nói có thật hay không?” Nữ sinh trước
đấy từng nói chuyện với Mạnh Ân lại hỏi.
“Thật.” Mạnh Ân rất thoải mái thừa nhận, sau đó tiếp tục đọc sách.
Vậy mà lại là thật? Nữ sinh kia tràn đầy khó tin, nếu đó là thật thì cớ
gì Mạnh Ân còn có thể bình tĩnh đến thế? Hơn nữa người có vẻ chăm chỉ
học tập như Mạnh Ân, sao lại có thể đi tìm đại gia bao nuôi nào đó được?
Không phải là hiểu lầm đấy chứ?
Rất nhiều người có cùng suy nghĩ với nữ sinh này, nhưng cũng có rất
nhiều người khác không kìm được nhìn Mạnh Ân bằng cặp mắt khinh
thường. Có điều, đối với tất cả những điều này, Mạnh Ân đều xem như
không trông thấy.
Đương sự trưng ra bộ dáng như vậy, ngược lại khiến mấy người ngồi
lê đôi mách kia đều thấy tẻ nhạt tột cùng.