Đúng, Hàn Trọng Viễn… Mạnh Ân nhìn từ điển điện tử kia, bỗng
nhiên cảm thấy mình có phần không xứng.
Hàn Trọng Viễn đã tốn rất nhiều công sức mới giúp cậu đến học ở
ngôi trường này, sao cậu có thể chỉ vì một ít đồn đại mà từ bỏ? Hơn nữa,
chẳng phải chỉ là nhật kí bị người khác đọc thôi à? Cậu đã bị đọc một lần
rồi.
Khi ấy cậu sợ sẽ bị Hàn Trọng Viễn ghét, sợ sẽ bị Lý Thục Vân ghét,
sợ không thể tiếp tục đi học, sợ này sợ kia sợ đến sắp phát điên, cuối cùng
cũng đều ổn thoả. Bây giờ những điều này đã không còn nữa, thì còn có gì
phải sợ?
Lạ thay, vậy mà Mạnh Ân lại trở nên bình tĩnh.
“Mạnh Ân, nhà cậu rất nghèo, trước đây khi học Hồng Tài chưa bao
giờ có tiền ăn cơm ở trường, bây giờ lại hào phóng như vậy, không phải là
sau khi làm đồng tính luyến bị đuổi học đã đi tìm đại gia bao nuôi đấy
chứ?” Lý Hướng Dương hơi đắc ý nhìn Mạnh Ân. Gã tin chắc, trải qua việc
ngày hôm nay, sau này trong trường Mạnh Ân tuyệt đối sẽ không ngóc nổi
đầu dậy.