“Tôi bất cẩn véo ra thôi, có gì không?” Mạnh Ân đáp. Cậu đã suy xét
vấn đề này từ lâu, giờ ngược lại trả lời rất bình tĩnh.
“Véo ra?” Nữ sinh kia hơi ngạc nhiên.
“Ừm.” Mạnh Ân nói.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Mạnh Ân, nhất thời nữ sinh kia cảm thấy
suy nghĩ trước đấy của mình quá đen tối rồi, lập tức cười nhẹ rồi im lặng –
thật ra Mạnh Ân có phải là đồng tính luyến ái hay không thì cũng chẳng
liên quan gì đến cô. Có điều những người khác đều đang nhắc tới, nên cô
chỉ hơi tò mò mà thôi.
“Véo ra gì chứ? Có giỏi thì cậu véo ra một cái tôi xem nào… Đây căn
bản chính là dấu hôn mà? Cũng chẳng biết ai mà lại có thể làm cổ của cậu
thành ra thế này.” Bỗng nhiên Lý Hướng Dương lên tiếng.
Dấu hôn? Mạnh Ân chưa nghe từ này bao giờ, nhưng ngẫm lại một
phen thì cũng hiểu rõ ý nghĩa, nhất thời biến sắc.