Tất nhiên, chuyện này cũng vì từ sau khi cậu đến trường, vẫn luôn có
người nhìn cậu mà thầm thì – nên cậu đã quen bị người khác bàn tán rồi.
“Mạnh Ân, trước đây cậu học ở Hồng Tài à?” Mạnh Ân ngồi bàn cuối,
không có ai ngồi chung, một nam sinh ngồi cách cậu một lối đi bỗng bước
đến hỏi.
Nghe được tên của ngôi trường cũ, trong lòng Mạnh Ân nhảy dựng,
cậu vẫn cảm thấy hơi khác thường, nhưng lại không biết nên trả lời ra sao,
cuối cùng gật khẽ: “Đúng vậy.”
“Hồng Tài là trường rất tốt mà.” Nam sinh kia ý vị sâu xa nói một câu,
tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên cổ Mạnh Ân.
Mặc dù da tay của Mạnh Ân hơi thô ráp nhưng da cổ lại trắng trẻo mịn
màng, bấy giờ bên trên nổi lên hai vết tím đỏ, giống hệt với dấu vết xuất
hiện khi cậu ta rảnh rỗi từng tự mút tay mình, hẳn chính là… dấu hôn trong
truyền thuyết.
“Ừm.” Mạnh Ân gật nhẹ đầu, cúi mặt không nói gì. Năm ấy cậu đã cố
gắng mức nào để có thể vào học Hồng Tài, chỉ có mình cậu biết…