“Chậc chậc…” Nam sinh kia cũng không nói gì với Mạnh Ân nữa,
ngược lại kéo một người khác, sau đó chỉ trỏ cổ của Mạnh Ân.
Trong khoảng thời gian cực ngắn, Mạnh Ân bị rất nhiều người vây
quanh, mà phải một lúc lâu sau cậu mới phát hiện, lại có phần không rõ
ràng lắm, cuối cùng có nữ sinh nhận ra sự mờ mịt của cậu, bèn nhắc nhở
một câu: “Mạnh Ân, cổ cậu sao vậy?”
Cổ? Mạnh Ânh nhớ lại trước đấy Hàn Trọng Viễn từng cắn mình hai
miếng, Hàn Trọng Viễn cắn cậu, còn mút ra một ít dấu vết trên cổ và trên
người cậu nữa.
Trước đây thỉnh thoảng cơ thể cậu khó chịu, Lý Thục Vân chú ý tới thì
sẽ dùng tay véo mạnh vào mi tâm, gáy, hoặc trên vai cậu, véo ra một đám
vết bầm tím hình thoi. Lý Thục Vân gọi như vậy là tẩm quất, trông rất
giống dấu vết trên cổ của cậu.
Mặc dù không có ai tẩm quất ở cổ cả, nhưng trước đây khi Lý Thục
Vân dùng sức véo cậu, hình như cũng véo ra những dấu vết như vậy, cậu
cũng không để tâm mấy. Bây giờ người khác lại đều đang nhìn những dấu
vết này?