Lý Hướng Dương thấy mặt Mạnh Ân có phần tái nhợt, lại lấy ra một
xấp giấy: “Mạnh Ân, lúc trước có người gửi cho tôi một phong thư, nói khi
xưa ở Hồng Tài, cậu là đồng tính luyến nên mới bị đuổi học, trong thư còn
có mấy thứ này.”
Thứ mà Lý Hướng Dương lấy ra là một tập giấy photo, sao chép lại
mấy tờ nhật kí của Mạnh Ân từng bị dán trong tủ kính kia, có điều đã xoá
đi tên của Hàn Trọng Viễn.
Trước đây, sau khi Mạnh Manh lấy được nhật kí thì bèn sao chép ra
vài tờ, trước còn định phân phát trong trường cho mỗi người một tờ. Có
điều về sau lại phát hiện không cần phải làm như vậy, cô ta bèn thôi, nhưng
mấy tờ giấy photo kia cũng không dám vứt đi, bây giờ vừa lúc lấy ra dùng.
Tất nhiên, chuyện khi trước ở Hồng Tài sôi sục và rầm rộ như vậy…
Dù cho cô ta không có mấy tờ giấy photo này thì cũng có thể tìm được cả
hàng dài nhân chứng. Nếu không phải Hồng Tài và trường chuyên ngữ một
ở phía Nam thành phố S, một ở phía Bắc thành phố S, cách nhau quá xa,
chỉ e chuyện của Mạnh Ân đã lan truyền từ lâu.
Sắc mặt của Mạnh Ân không còn tái nhợt nữa mà đã hoá trắng bệch,
cậu còn nhớ khi trước cậu từng bị rất nhiều người vây quanh công kích, giờ
bị người khác chỉ trích, chỉ cảm nhận được sự sợ hãi, chỉ cảm thấy trái tim
đắm xuống một mạch, đồng thời vô thức siết chắt từ điển điện tử mà Hàn
Trọng Viễn cho cậu.