Mạnh Ân như vậy, tất nhiên khiến mấy vị phụ huynh kia có phần ngạc
nhiên, nhưng họ rất nhanh lại nhíu mày.
Trong số đó, một người phụ nữ mặc trang phục công sở, vẻ mặt tràn
đầy nghiêm túc lên tiếng đầu tiên: “Thằng bé chính là Mạnh Ân? Thầy
Vương à, một học sinh đạo đức kém bị Hồng Tài đuổi học như vậy, sao
trường các người có thể nhận vào chứ?”
Thầy Vương chủ nhiệm của Mạnh Ân là một chàng trai trẻ mới tốt
nghiệp không lâu, lúc Mạnh Ân vừa đến lớp họ, anh vẫn còn hơi soi mói, lo
lắng cậu học sinh đi cửa sau này sẽ chuốc phiền phức cho mình – mỗi khoá
ở trường chuyên ngữ đều có rất nhiều học sinh như vậy, trong đó đa phần
đều sẽ gây ra ít chuyện.
Nhưng anh đã nghĩ nhầm rồi. Mạnh Ân căn bản không gây chuyện,
thậm chí lúc nào cũng chăm chỉ học hành.Thái độ của Mạnh Ân vô cùng
tốt, mà người thích học như vậy thì chẳng giáo viên nào không mến cả. Ấn
tượng của thầy Vương với Mạnh Ân lại càng ngày càng tốt, cho dù bây giờ
tin đồn nổi khắp bốn phía, anh vẫn cảm thấy Mạnh Ân là một đứa trẻ
ngoan.
Chẳng phải những lời này vốn chỉ là đồn đại thôi à? Trước đây khi chủ
tịch Hoa Viễn đưa người đến thì đã đề cập qua chuyện khi xưa ở Hồng Tài
rồi, nói Mạnh Ân và con trai mình bị người ta hãm hại nên mới nghỉ học…