“Có một học sinh như vậy trong trường, tôi cũng không dám cho con
tôi đi học nữa!”
“Đúng vậy, cả ngày học với nhau, ai mà biết có lây nhiễm tật xấu gì
không?”
“Trời nóng như vậy mà còn mặc áo dài, không phải là hít thuốc phiện
gì đó đấy chứ?”
…
Mấy phụ huynh kia anh một câu tôi một câu, lời nói càng lúc càng quá
đáng.
Tất cả những lời này, đều truyền thẳng vào tai Mạnh Ân, khiến toàn
thân cậu không kìm được khẽ run.
Cảm giác bị người khác chỉ trích như vậy, thật sự rất khó chịu… Có
điều nghĩ đến Hàn Trọng Viễn, cậu lại thẳng lưng, đồng thời, giống như
thầy Vương, cậu cũng cảm thấy hơi bất thường.