bây giờ ngay cả con trai cũng có.” Có gã đàn ông trung niên tràn đầy khinh
thường liếc nhìn Mạnh Ân.
“Tôi nghe thấy có người nhắc đến mình, đang nói gì thế?”
Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, đồng thời một người phụ nữ
xách túi, trông cùng lắm cũng chỉ ba mươi từ ngoài cửa bước vào.
Mấy phụ huynh ở đây đều có một chút địa vị, hiển nhiên nhận ra
người trước mắt này, chẳng phải chính là chủ tịch Tiền Mạt của Hoa Viễn
đấy à? Vị này đến đây, hẳn là để trừng trị Mạnh Ân?
“Mạnh Ân, nghe nói trong trường có người tung tin đồn về con, sao
con không nói tiếng nào với mẹ nuôi?” Tiền Mạt tủm tỉm lên tiếng, lời nói
ra lại khiến người khác muôn phần kinh hãi.