Nhật kí trước kia, cậu từng hỏi qua Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn
đã bảo cậu yên tâm, nói rằng tất cả đều tiêu huỷ rồi. Bây giờ lại có bản
photo… Hẳn là khi trước Mạnh Manh đã photo đi?
Mạnh Manh rất ghét cậu. Việc lần này, hơn phân nửa là do Mạnh
Manh gây ra.
Mấy ngày nay, Mạnh Ân cũng định kể mọi chuyện cho Hàn Trọng
Viễn, nhưng nghĩ tới khi trước Hàn Trọng Viễn để giúp cậu mà phải thoả
hiệp với Mạnh Kiến Kim, cậu bèn không muốn nói nữa, thậm chí còn tự
thuyết phục mình không được quan tâm đến mấy thứ này, sau đó ngay cả
một chữ cũng chưa từng hé răng trước mặt Hàn Trọng Viễn.
Bấy giờ, cậu cũng lựa chọn im lặng.
“Các vị, xin hãy yên lặng, việc này thật sự chỉ là đồn đại…”
“Đồn đại gì chứ? Tôi có người nhà đang học ở Hồng Tài, nghe nói
thằng nhóc này còn đi thích con trai chủ tịch của Hoa Viễn… Trước đây tôi
chỉ biết là có rất nhiều con bé thích trèo cao nịnh nọt đàn ông, không ngờ