Hắn vốn định nhận lời mời đến một công ti truyền thông trong nước,
nhưng cuối cùng lại bị chàng trai trước mặt này kéo đến, còn cho hắn xem
một bản thiết kế khiến nhiệt huyết hắn sôi sục.
Nhiệt huyết trong lòng Đàm Phi Dược sôi sục, hiển nhiên không để
tâm đến biểu tình lạnh lùng lúc trước của chàng trai này nữa. Nhưng bây
giờ… Người này đã không đơn giản chỉ có gương mặt hơi lạnh lùng, mà
toàn thân cũng giống như tảng băng rồi có được hay không?
Giống tảng băng thì cũng thôi đi, vậy mà biểu tình còn trở nên hung
dữ nữa.
Đàm Phi Dược đang không biết phải làm sao để nói tiếp câu chuyện
dang dở, bỗng nhiên trông thấy Hàn Trọng Viễn sắp xếp đồ đạc, quay
người định rời đi.
“Tổng giám Hàn!” Đàm Phi Dược gọi ra cái xưng hô khiến hắn thấy
khá khó đỡ – thằng nhóc cùng lắm cũng chỉ mười bảy mười tám này lại là
tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng! Có điều người này quả thật rất có
tầm nhìn, biết rất nhiều chuyện. Tất nhiên, quan trọng nhất hẳn là vì bây
giờ Duyên Mộng có rất ít người…