buộc phải nghỉ việc, cũng không cách nào coi thường. Hàn Trọng Viễn rất
thích bản lĩnh này của hắn, vậy nên đã lợi dụng mạng lưới quan hệ của Hoa
Viễn để ý hắn từ lâu, sau khi biết hắn về nước thì càng ra sức nghĩ cách
đoạt được hắn.
Mặc dù đời trước Đàm Phi Dược tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng
nếu Duyên Mộng phát triển tốt, mình lại sẵn lòng phân quyền thì Hàn
Trọng Viễn tin, một người có tình có nghĩa như Đàm Phi Dược tuyệt đối sẽ
không ra riêng. Phải biết, đời trước Nhạc Ý chèn ép hắn nhiều lần, mâu
thuẫn và náo loạn vô số, hắn vẫn làm ở Nhạc Ý sáu năm, sau này còn
không hề trả thù, càng đừng nói đến môi trường của Duyên Mộng tuyệt đối
là tốt hơn Nhạc Ý.
Hàn Trọng Viễn bỏ lại một câu rồi ra ngoài. Đàm Phi Dược nhìn bóng
lưng của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên có phần mù mờ – chẳng lẽ hắn đã
đồng ý với Hàn Trọng Viễn ở lại Duyên Mộng rồi sao? Hắn căn bản là chưa
đồng ý mà?
Có điều, bản thiết kế kia…
Nhớ lại đồng nghiệp trong công ti ngoại quốc mà mình nhậm chức kia
từng nói trước mặt mình rằng, kĩ thuật của Trung Quốc rất tệ, Trung Quốc
căn bản không thể tạo ra điện thoại di động được, hắn bèn chẳng nỡ buông
tay mấy thứ này.