Nghiến răng, Đàm Phi Dược đến văn phòng của Tề An An – công ti
nhỏ thì công ti nhỏ, dù sao hắn còn có một khoản tiền tiết kiệm lớn ở nước
ngoài, tạm thời không thiếu tiền…
Ném biểu tình có phần hung dữ khi nãy của Hàn Trọng Viễn ra sau
đầu, Đàm Phi Dược tự đem bán mình. Cùng lúc đó, Hàn Trọng Viễn lên xe
của tài xế, đi tới cổng trường chuyên ngữ.
Trước cổng trường này là một con đường rất lớn, cuối tuần khi học
sinh tan học, hai bên đường đều chật ních ô tô, bây giờ lại thật vắng vẻ.
Hàn Trọng Viễn đợi một lát thì trông thấy Mạnh Ân đeo cặp sách bước
ra khỏi trường.
Mạnh Ân là người hơi tự ti, điều này hiển nhiên cũng bộc lộ ra bên
ngoài. Chẳng hạn cậu thường hay cúi đầu, tạo cho người khác loại cảm giác
thu mình. Nhưng hôm nay, cậu lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần toàn thân
khác hẳn mọi khi.