“Thằng hai, Trọng Viễn là con mày, mày không biết phải quan tâm nó
hẳn hoi à? Bỏ học, nó còn dám bỏ học!” Tuổi của Hàn Quảng Đào cũng
không quá lớn, nhưng vì hồi nhỏ ăn đói mặc rách mà tổn thương cơ thể,
nên sức khoẻ cũng không được tốt, bấy giờ thoạt trông vô cùng già nua.
“Bố, mấy năm nay con làm gì có thời gian quan tâm nó cơ chứ?” Hàn
Thận cười gượng, ông ta từng đề cập đến việc mời người khác quản lí Hàn
Thị, nhưng người trong nhà lại không một ai đồng ý…
“Chẳng lẽ nó còn trách người làm cha là mày à? Tuổi này của nó ham
chơi cũng không sao, nhưng nghỉ học vì một thằng con trai thì tuyệt đối
không thể được! Mày gọi nó về đây, bố tìm trường ở thành phố B cho nó!”
Hàn Quảng Đào nói.
“Bố, con không liên lạc được với nó.” Hàn Thận tiếp tục gượng cười,
“Hơn nữa theo ý của Tiền Mạt, thì muốn chúng ta đừng xen vào chuyện
của thằng nhóc kia.”
“Sao có thể không xen vào cơ chứ? Sức khoẻ Hành Diểu không tốt,
mai này Hàn Thị còn phải giao vào tay nó nữa!” Hàn Quảng Đào cau mày.
Sức khoẻ của Hàn Hành Diểu không tốt, từ nhỏ đã lắm bệnh nhiều tật, lão
chỉ định cho y một ít cổ phần, để y sinh sống thoải mái. Hàn Trọng Viễn thì