Tất cả những điều này, đều khiến y ghen tị đến phát điên. Có lẽ chính
vì như vậy nên khi bố y qua đời, Hàn Thận chuyển đến ở trong nhà, y cũng
không thấy khó chịu, thậm chí còn lẩn khuất một chút thích thú.
Hàn Thận rất thích cũng rất quan tâm đến y. Từ Hàn Thận, y mới cảm
nhận được tình thương của người cha. Vậy nên chứng kiến Hàn Thận và
Hàn Trọng Viễn từng năm từng năm lại càng thêm xa cách, y vui mừng
khôn tả, thậm chí còn phối hợp với mẹ của mình, hết lần này đến lần khác
khiến Hàn Thận không thể về nhà.
Y đã làm rất nhiều, mấy năm nay mỗi dịp năm mới, người một nhà tụ
họp với nhau, thậm chí y còn có thể cảm thấy Hàn Thận quan tâm đến mình
nhiều hơn Hàn Trọng Viễn. Hết thảy những điều này khiến y vô cùng phấn
khởi, mãi đến dạo trước, Hàn Thận kiên trì ở lại thành phố S không quay
về.
Quả nhiên Hàn Thận vẫn quan tâm đến Hàn Trọng Viễn hơn? Trong
lòng y tức giận, sau khi Hàn Thận trở về bèn bám theo…
Vậy mà ông nội vẫn luôn yêu thương y lại muốn giao Hàn Thị cho
Hàn Trọng Viễn, Hàn Thận rõ ràng cũng tán thành… Họ coi thường y đến
vậy sao? Hàn Hành Diểu không kìm được nghiến răng, sau đó chậm rãi lui
đi, nhẹ tay nhẹ chân bước lên tầng, định đi gặp mẹ của mình.