Mẹ y luôn nói Hàn Thị là của y, có lẽ sẽ cho y một lời khuyên.
Sau khi Hàn Hành Diểu lên tầng thì hơi bất an, sau đó nhanh chóng
vào phòng của mẹ mình, chẳng ngờ sau khi đi vào lại trông thấy mẹ mình
đang đứng trên ban công nói chuyện với bà ngoại mình.
Mẹ của y Khuất Tịnh Vân là cháu họ xa của bà nội Khuất Như Tình
của y, gả cho bố y thì coi như thân càng thêm thân, hai nhà cũng vô cùng
gần gũi, thỉnh thoảng bà ngoại của y sẽ đến đây.
Bấy giờ Hàn Hành Diểu không định đi kể khổ nữa, bèn dừng bước,
chẳng ngờ bỗng nhiên lại nghe được câu nói khiến y càng thêm căm phẫn.
Phòng của Khuất Tịnh Vân thông ra một ban công lớn, bà ta trồng rất
nhiều hoa trên ban công, lúc này bà ta đang vừa tưới nước cho hoa, vừa oán
giận với mẹ của mình: “Đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi ngày con gặp Hàn
Thận đều hỏi han ân cần anh ta, không ngờ anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ
đến Tiền Mạt. Người đàn bà Tiền Mạt kia tốt đến thế sao? Rõ ràng con và
anh ta mới là thanh mai trúc mã!”
“Dù sao con cũng là chị dâu của nó.” Mẹ của Khuất Như Tình nói.