Két bảo hiểm có xịn đến mấy thì kiểu gì cũng có cách mở, tiếc là kĩ
thuật của Triệu Anh không được tốt lắm, chờ tới khi mở được ngăn trên
cùng của két bảo hiểm thì một hàng tiền giấy bên trong đã gần như đi tong.
Tất nhiên, chỉ có một hàng đi tong thì cũng chẳng sao, dù gì những thứ
bên dưới vẫn còn nguyên vẹn.
Trong két bảo hiểm này có khoảng mấy trăm tập tiền toàn tờ mệnh giá
một trăm tệ, mỗi tập dày khoảng một centimet. Ngoài những thứ đó thì còn
có một ít vàng ngọc các loại, thoạt trông tráng lệ vô cùng.
“Quả nhiên là một tham quan!” Triệu Anh cau mày, mặc dù không thể
nói anh ta là người căm ghét cái ác, nhưng cũng chẳng phải người sẽ đi
trộm tiền với cậu chủ. Nếu không phải Hàn Trọng Viễn nói Lý Mẫn Học là
tham quan, anh ta tuyệt đối sẽ không làm việc này cùng với Hàn Trọng
Viễn, “Không ngờ ông ta lại thật sự để tiền ở đây, ông ta không sợ người
khác trộm mất à?” Họ tìm thấy chỗ tiền này rất dễ dàng, Triệu Anh không
khỏi có phần choáng váng.
“Làm quan… có người ở quê còn chôn mấy chục triệu nữa kìa.” Hàn
Trọng Viễn đáp, lấy ra một chiếc túi to, bắt đầu cất tiền.