“Không phải…” Thật sự định trộm đồ sao? Mạnh Ân không thể ngờ
được Hàn Trọng Viễn lại thật sự làm thế. Theo sự giáo dục mà cậu được
nhận từ nhỏ thì bây giờ, hẳn là cậu phải ngăn cản Hàn Trọng Viễn, nhưng
đó là Hàn Trọng Viễn…
“Đi tìm két bảo hiểm đi.” Hàn Trọng Viễn mở miệng cắn một miếng
trên mặt Mạnh Ân, Triệu Anh nhìn không chớp mắt, bắt đầu mở một loạt tủ
ra.
“Em đi ngay… Lần này cứ coi như em trộm…” Mạnh Ân vội nói,
cùng lắm nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu gánh tội thay cho Hàn Trọng
Viễn là được rồi.
“Đần độn!” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, cùng đi tìm.
Két bảo hiểm được tìm thấy khi gõ lên bức tường, một mặt thì trưng
tivi ra trước, mặt khác còn được nguỵ trang bởi tủ quần áo, mở ra thì ở
ngay bên cạnh tủ quần áo. Nguỵ trang như vậy, nếu không phải họ tìm cẩn
thận thì nhất định đã không tìm thấy rồi. Về phần sau khi tìm được…