“Trộm đồ?” Mạnh Ân kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn, cảm thấy hẳn là
mình nghe nhầm rồi.
Hàn Trọng Viễn giàu như vậy, cần gì phải đi trộm đồ cơ chứ? Mạnh
Ân chỉ cho là Hàn Trọng Viễn đang nói đùa với mình, vậy mà Hàn Trọng
Viễn lại thật sự đưa cậu ra ngoài, sau đó cùng đi đến một khu trung cư lạ
hoắc.
Đó là một khu nhà mới xây, cổng có bảo vệ đứng canh, ở trong, đằng
sau là một toà nhà cao mười một tầng, đằng trước là một căn nhà năm tầng.
Mỗi tầng của những toà nhà này đều có ban công rộng rãi, tầng một và tầng
hai còn có vườn hoa, thoạt trông đẹp đẽ vô cùng.
Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ngồi xe của Triệu Anh đi vào, sau khi
dừng xe ở một bãi đậu xe bên dưới, Hàn Trọng Viễn lấy ra một lọ sơn
móng tay, sau đó cầm tay Mạnh Ân lên: “Lại đây, tôi sơn cho cậu một ít.”
“Không cần đâu…”
“Có cần, chúng ta đi trộm đồ, tuyệt đối không thể để lại vân tay.” Hàn
Trọng Viễn nhếch miệng, bôi lớp sơn móng tay trong suốt lên ngón tay của
hai người.