Tất nhiên, để đạt được thành tích như vậy thì chỉ dựa vào thông minh,
nhất định là không đủ. Mạnh Ân còn khiến Hàn Trọng Viễn nể phục vì sự
cố gắng của cậu. Hàng ngày trừ ngủ nghỉ và nấu cơm, thời gian khác cậu
đều dùng để học cả. Nghe nói khi trước ở trường, cậu học liên tục không
ngừng nghỉ, học còn chăm hơn cả học sinh năm ba.
Năm ba à… Khoé mắt Hàn Trọng Viễn thoáng nheo. Đời trước vào
khoảng thời gian này, hắn đã thi xong Đại học, hơn nữa còn đỗ một trong
những trường Đại học tốt nhất cả nước.
Khi ấy hắn vô cùng vui sướng, ngồi xe đến thành phố B định chia sẻ
tin vui này với bố, tiện thể đi xem trước trường của mình. Kết quả vì Hàn
Hành Diểu thi không tốt nên cuối cùng, bố hắn cấm hắn nói về trường mình
trong nhà họ Hàn. Về phần đời này… Hàn Hành Diểu vẫn thi như cũ,
nhưng vì căn bản hắn không đi thi nên ngược lại, bên kia chúc mừng đàng
hoàng một phen, còn tiện thể gọi điện đến trách mắng hắn nữa.
Mạnh Ân không nhận ra Hàn Trọng Viễn đang thất thần, cậu nhìn Hàn
Trọng Viễn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc: “Em nhất định sẽ cố gắng!”
“Tôi tin cậu.” Hàn Trọng Viễn mỉm cười, sau đó kéo Mạnh Ân lại,
“Mạnh Ân, nếu cậu đã thi xong thì hai tháng tới đi làm với tôi đi. Nhưng
trước đấy, chúng ta đi trộm ít đồ cái đã.”