“…” Mạnh Ân im lặng.
Chuẩn bị xong, họ đi thẳng lên tầng năm, sau đó Hàn Trọng Viễn nhìn
Triệu Anh: “Phá khoá đi.”
Cánh cửa của tầng năm vô cùng vững chắc, bên ngoài còn trang bị cửa
chống trộm dày đặc, nhưng rõ ràng Triệu Anh là cao thủ trong việc giải
quyết những thứ này. Sau khi anh ta dùng một ít vũ lực, hai cánh cửa đều
mở cả ra.
Tầng năm thông với gác xép bên trên, tạo thành một căn hộ kép xinh
xắn. Nơi này đã được sửa sang ổn thoả, nhưng rõ ràng chẳng có người ở,
bám rất nhiều bụi bặm. Có điều mặc dù không có người ở, nhưng các loại
cửa sổ chống trộm của căn hộ này lại được trang bị rất tốt… Mạnh Ân đưa
mắt nhìn, vẫn mờ mịt như cũ.“Được rồi, mọi người chia ra tìm két bảo
hiểm đi.” Hàn Trọng Viễn nói.
“Gì cơ ạ…” Mạnh Ân ngẩn người.
“Sao? Không muốn à?” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân.