Tiết trời càng lúc càng nóng, rất nhanh đã đến cuối kỳ. Dưới sự trợ
giúp của Tiền Mạt, cuối cùng nhà máy của Duyên Mộng cũng xây dựng
xong, dây chuyền sản xuất cũng dần ổn định, có thể bắt đầu hoạt động rồi.
Hàn Trọng Viễn chẳng hề khách sáo đưa một số công nhân từ Hoa
Viễn đến Duyên Mộng, nhà máy của Duyên Mộng rốt cuộc chính thức đi
vào hoạt động. Cũng vào lúc này, Mạnh Ân nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.
Khi Mạnh Ân ở Hồng Tài, thành tích chỉ tầm hạng trung, lúc mới đến
trường chuyên ngữ thì thành tích cũng chỉ hạng trung. Lần này thi cuối kỳ,
lại thi được đến hạng chín trong lớp.
“Tiếc là không có học bổng.” Cầm bảng điểm về nhà, trên mặt Mạnh
Ân có phần ngại ngùng. Thành tích của Hàn Trọng Viễn rất tốt, vẫn luôn
đứng số một số hai ở Hồng Tài.
“Lần này cậu tiến bộ đã nhiều lắm rồi, lần sau tiếp tục cố gắng là
được.” Hàn Trọng Viễn vô cùng hài lòng về thành tích của Mạnh Ân, hắn
biết ngay Mạnh Ân là một người rất thông minh mà!