Vì những căn nhà này không ở mặt đường, nên không thể cho thuê
làm cửa hàng được. Vậy nên đa số đều cho công nhân thuê để ở, hoặc dứt
khoát cho người khác thuê làm nhà kho, tất nhiên cũng có những công ti
thuê để chứa đồ.
Duyên Mộng đã thuê hai căn tầng một và tầng hai ở đây để Hàn Trọng
Viễn làm nghiên cứu – nhà máy sản xuất cách nội thành quá xa, bây giờ họ
lại không đủ tiền xây cao ốc ở nội thành, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.
Những nghiên cứu viên mà Hàn Trọng Viễn tìm đến để nghiên cứu
MP3 và MP4 đều làm việc ở tầng một, tầng hai thì toàn bộ đều là thiên hạ
của Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược. Sau khi Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh
Ân vào, cũng không chào hỏi nhân viên ở tầng một mà kéo thẳng Mạnh Ân
lên tầng trên luôn.
“Tổng giám Hàn càng ngày càng cao ngạo lạnh lùng…” Một kĩ thuật
viên ở tầng một không kìm được lên tiếng.
“Đâu có đơn giản chỉ là cao ngạo lạnh lùng…” Một kĩ thuật viên khác
nói.
“Thiên tài đều không giống người thường, vô tư đi.” Trưởng nhóm
thản nhiên liếc hai người kia, mọi người nhìn nhau, bắt đầu miệt mài làm